Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013



 Còn mãi “Trường chinh ca”

10 giờ 15 phút ngày 8.5.2013, giữa lúc cơn mưa vào hạ tuôn ào ạt trên đường phố Hà Nội, trên giường bệnh, nhạc sĩ Lương Ngọc Trác đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 86. Cơn mưa như tiếng nức nở của thủ đô ngàn năm văn hiến, khóc thương người nhạc sĩ của Trung đoàn Thủ đô năm xưa... Tang lễ được cử hàng từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 Thứ hai13.05.2013 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng 5. Trần Thánh Tông Hà Nội
Nhạc sĩ Lương Ngọc Trác tên khai sinh là Nguyễn Quế Trác. Ông sinh ngày 3.7.1928 tại Hà Nội. Yêu âm nhạc từ nhỏ, ông vừa tự học nhạc vừa học chơi violon, piano và accordéon. Trước Cách mạng Tháng Tám, ông đã là nhạc công cho nhiều phòng trà, rạp hát ở Hà Nội. Ông đã cùng các bạn hữu như Lê Yên, Lê Lôi, Nguyễn Văn Quỳ... lập ban nhạc sang chơi cho phòng trà tại Côn Minh (Trung Quốc). 

Khi ban nhạc trở về cũng là khi Cách mạng Tháng Tám bùng nổ ở Hà Nội, Lương Ngọc Trác lại cùng các bạn hữu tham gia các chương trình ca nhạc chào mừng nước Việt Nam mới. Bản hòa tấu “Vũ khúc tưng bừng” do ông soạn cho dàn nhạc đã được trình diễn trong đêm Tuyên ngôn Độc lập (2.9.1945). Sau đó, ông tham gia tự vệ tại phố Nhà Thờ. Chiều ngày 19.12.1945, sau khi chơi nhạc tại quán Thiên Thai ở phố Hàng Gai trở về, Lương Ngọc Trác nhập ngay vào đội tự vệ tấn công nhà Moliere (nay là trụ sở Báo Nhân Dân). 

Trong một trận chống phục kích ở ngõ Hàng Chỉ, Lương Ngọc Trác bị thương phải vào nằm quân y viện tại phố Hàng Gai. Chính trong những ngày này, từ cảm xúc bài thơ “Mơ đời chiến sĩ” của Mạc Tần, ông đã phổ bài thơ trở thành một hành khúc hát vang trên các chiến lũy Hà Nội. 

Hành khúc trở thành nhạc phẩm đầu tiên viết về cuộc “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Hà Nội mùa đông 1946 và sau đó thì được xây dựng thành Trung đoàn Thủ đô oai hùng. Đến dịp Tết Đinh Hợi, khi nghe thư chúc tết của Bác, một tự vệ nguyên là võ sư, có tên Linh Nam - Trịnh Đình Báu đã thức thâu đêm làm bài thơ “Thủ đô huyết thệ”. Bài thơ cũng gây xúc động để Lương Ngọc Trác phổ thành hành khúc “Thủ đô huyết thệ”.

Sau khi rút khỏi Hà Nội, Lương Ngọc Trác cùng Trung đoàn Thủ đô nhập vào cuộc trường kỳ kháng chiến của toàn dân tộc. Bước chân trung đoàn đã in dấu trên bao nẻo núi rừng Việt Bắc, Tây Bắc. Lương Ngọc Trác mô tả hành trình đó trong một bản hợp xướng nổi tiếng mang tên “Trường chinh ca” với phần ca từ của Lê Minh. Rồi ông thăng hoa trong hy vọng của Chính Hữu qua nhạc phẩm phổ thơ “Ngày về”. Sau chiến thắng Sông Lô, cùng với Nguyễn Đình Phúc, Phạm Duy, Lưu Hữu Phước và Văn Cao, Lương Ngọc Trác cũng viết bản hợp xướng “Lô Giang” dào dạt một giai điệu riêng biệt.

Hòa bình lập lại ở miền Bắc, tuy vẫn trong quân ngũ, nhưng Lương Ngọc Trác trở thành Uỷ viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ VN khi hội vừa thành lập năm 1957. Cùng với Huy Thục, Nguyễn Thành, Nguyên Nhung, Lương Ngọc Trác tham gia viết nhạc cho vở vũ kịch đầu tiên của VN mang tên “Ngọn lửa Nghệ Tĩnh”. Tác phẩm đã được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật.

Nhạc sĩ Lương Ngọc Trác. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Suốt những năm tháng chống Mỹ, Lương Ngọc Trác vừa phụ trách Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị, vừa sáng tác những ca khúc đầy ấn tượng như “Bài ca gửi đất liền” viết về đảo Cồn Cỏ, “Đường lên phía trước”... Đóng góp âm thầm của Lương Ngọc Trác là ông từng được biệt phái sang Lào để sáng tác ca khúc cho nước bạn. Viết nhạc trong khói lửa đạn bom ác liệt, có bản thảo của ông đã bị mảnh bom văng vào rách bươm và cháy xém. 


Ông đã được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật cùng nhiều huân, huy chương khác. Hơn một thập kỷ qua, dù tuổi cao, ông vẫn dốc lòng chăm sóc người vợ yêu thương là nghệ sĩ Thùy Chi bị bệnh nặng, khiến anh em làng nhạc rất khâm phục về tình cảm và ý chí của ông. Giờ thì đã đến lúc ông theo bà về cõi thiên thai, để lại cho đời những giai điệu hào hùng của Trung đoàn Thủ đô năm xưa, như “Trường chinh ca” năm ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét